Rẻ hay Đắt ?

Ngày đưa tin: 16/08/2011 - 16:45

Chuyện bắt đầu từ một gói mỳ chính...
 Trước đây mẹ tôi vẫn hay tặng ông bà nội ngoại mỗi dịp tết đến mỗi nhà một hộp bánh và một gói Miwon. Cũng bỡi lẽ ngày ấy bột ngọt là một thứ khá sang trọng với những người ở vùng quê nghèo lam lũ của tôi. Sau này, cuộc sống khá lên, người ta dần biết mì chính không tốt và vị của nó cũng không kỳ diệu như quảng cáo. Tuy nhiên thói quen dùng mì chính vẫn duy trì với người miền bắc.
Ajinomoto...
Ông bạn người Nhật đành ngậm ngùi bị gọi là Ajinomoto vì bạn tôi không thể nào nhớ một cái tên khác thay thế. Tự nhiên thôi, mấy chữ đấy đã ăn sâu vào cuộc sống người Việt Nam. Vậy nhưng không phải ai cũng biết một thực tế rằng, Nhật Bản là nước phát minh ra mỳ chính (Tiếng Nhật là Ajinomoto ghép bới 2 chữ Tố, Vị) nhưng người Nhật Bản lại không bao giờ ăn mỳ chính...

           

Sống với người Nhật lâu thì thấm cái quan niệm của họ, cái gì cũng tự nhiên, cái gì cũng thuần mộc, giống như người đi tìm nấm trong rừng, người Nhật cẩn trọng tuyệt đối với những thứ màu mè.

Người tinh tế nếm bát phở xứ kinh kỳ biết bát nào ngon vị ngon của nước dùng, bát nào ngọt vị ngọt của mì chính. Những người như tôi, tuy không thể tin vào khẩu vị của mình thì cũng đành góp nhặt để thỉnh thoảng đến chỗ này chỗ kia, được những người sành sỏi mách mối là thật lòng thật dạ.

Đến chiếc Toyota...
Câu chuyện thứ 2 tôi muốn nói tới người Mỹ. Tại sao Toyota, thương hiệu ôtô Nhật Bản dễ dàng chinh phục người Mỹ còn những người Mỹ đem GM đi chinh chiến thị trường Nhật Bản mà không thành công. Đấy vì người Mỹ nổi tiếng thực dụng, họ sẽ chọn sản phẩm tốt nhất và kinh tế nhất.

                              

Đôi dòng suy ngẫm
Hàng Nhật, nổi tiếng khắp thế giới ở sự cẩn trọng và nghiêm ngặt trong từng công đoạn sản xuất. Hy sinh giá cả để đổi lấy sự tôn trọng thương hiệu và chứng tỏ sự tôn trọng người tiêu dùng phải chăng là một chiến lược kinh doanh?
Có nhiều cách để giá thành sản phẩm rẻ đi tương đối. Việc đặt nhà máy sản xuất ở Việt Nam hay mượn tay người Trung Quốc đều làm chi phí giảm đi 1 nửa, vừa rẻ, vừa dễ xách tay về... Tuy vậy, quá trình chuyển giao này không ưu việt như tính toán, nhiều thứ không thể chuyển giao trong đó công nghệ tiên tiến là một điển hình.

Người Nhật sống rất tiết kiệm, thế mà đôi khi cách cư xử trong sản xuất kinh doanh của họ làm ta thấy lạ lùng. Họ có một nhà máy khổng lồ để chiết xuất ra Glycosyl Trehalose BP từ thực vật, họ có một dây chuyền hiện đại để chiết xuất ra một chút tinh chất đào từ hàng tá đào tươi, ấy vậy mà không có lấy một nông trường để trồng đào. Những nhà khoa học cần mẫn đi tìm lá đào từ sườn núi cao Nhật Bản, rồi lại lặn lội đi tìm quả đào ở tận nước Ý xa xôi... Họ không biết làm bài toán kinh tế đơn giản hay sao?

           

(Giống đào Ytalia nổi tiếng thế giới là giống đào ngon và nhiều dưỡng chất nhất. Nước ép đào tươi từ xưa đã là thức uống làm đẹp của các mỹ nhân, không chỉ bổ máu, đẹp da mà còn giúp tăng sức đề kháng của cơ thể)

Tôi nghĩ đến những bà mẹ Việt Nam tuyệt vời hy sinh tất cả cho con, những người ông người bà Việt Nam tần tảo lo chăm chút từng ly từng tý cho đàn cháu nhỏ...

                               

Tại sao mỗi ngày chúng ta không thể bỏ ra một chút ngân sách để chăm sóc bản thân cùng những người thân yêu bằng những sản phẩm chính hãng, mới nhất và tuyệt đối an toàn!?